Viết nhảm, ngỡ ngàng.

Standard

Đã lâu rồi mới chìm đắm trong một quán cà phê đẹp, và yên ả. Chợt nhận ra 6 tháng qua, kể từ ngày rời BFF, mình đã thay đổi thói quen như thế nào. Môi trường thay đổi, định hướng thay đổi, hành vi thay đổi là điều tất yếu.

Yên ả lạ! Gọi một cốc Chocolate Machiato nóng, chăm chú nhìn lối trang trí kem cầu kì và tỉ mỉ, dùng chiếc muỗng trà quẹt nhẹ, đưa lên miệng và nhấm nháp… Chà, béo, đậm, cà phê đăng đắng, rồi tan ở đầu lưỡi như những đám kẹo bông gòn… Sướng tê người!

Cầm quyển “Một mình ở châu Âu” trên tay, rồi đọc hết một chương… Ờ thì chậc lưỡi, bà chị ấy thật đanh đá, nét kiên cường, độc lập của một người phụ nữ bản lĩnh hiện lên qua từng câu chữ. Chị ấy chán ông chồng suốt ngày bay nhảy, miêu tả hôn nhân như “xây một ngôi nhà dưới chân miệng núi lửa, không biết khi nào núi lửa phun…”. Một mình, cô độc, bắt buộc phải thích nghi, du lịch luôn đồng nghĩa với câu “không bao giờ như ở nhà”. Trời ơi tất yếu như trái đất xoay quanh mặt trời, thế mà mình tâm đắc lạ! Không đâu như ở nhà, các bạn ạ, nhưng ở mãi thì chúng ta chết mòn trong sự quen thuộc và êm ấm của nơi chúng ta hằng gọi âu yếm, nhà. Phải đi thôi, về hay không, là chuyện của bạn, nhưng đi thì phải luôn đi, “keep moving forward”, đúng không?

 

Hôm trước đi Thư quán Nhã Nam, ôm quyển “Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào” trong tay như vật quý. Văn chương gì mà mềm như nước, len lỏi vào trái tim và làm mềm những chai cứng và cay đắng quá. Văn chương gì mà ngọt lịm, thương nhau để đó hay sao, mà sao làm tôi bươn bả, ngỡ ngàng thế này? Quái quỷ anh, quái quỷ!!

Biết sao không, quên mất ngọt ngào là gì rồi… Quá lâu rồi không ở trong vòng tay của một ai, quá lâu rồi không được ôm ai cho đỡ lạnh, hôn vai ai cho đỡ ấm, và nắm tay ai để biết có ai là chỗ dựa… Cô đơn lâu quá thành quen, mà chỉ nhận ra vào những đêm thật lạnh, đến những nơi lãng mạn quá, hay có những thứ mềm mại gợi tôi nhớ tới anh, tới mối tình đầu không hề xứng đáng đó…

Dã man, trao hết niềm tin rồi nhận lại sự bội bạc! Ác ôn quá anh ạ, tôi chỉ là một nấc thang anh chinh phục được, không được thì bỏ lại sau lưng như chưa hề quen biết… Để rồi bây giờ tất cả những gì còn lại là kỉ niệm vụn vỡ, những căm ghét mềm nhũn khi tôi lại trông thấy anh! Dã man!!!

Nói chi cho nhiều, quá khứ phải được bỏ lại sau lưng 🙂 

Chào!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s