Phan Thiết và em – 15.12.2013

Standard

Sài Gòn 20:43 ngày 15 tháng 12 năm 2013

Mình đang ở nhà, đánh máy tính với một ngón trỏ giơ lên trời. Ngón tay kì quặc không có vết bang, chỉ có vết vàng vàng bền bệt của dầu mù u mới xức, và một đường cắt dài hình cung đỏ rằn máu bầm. Vết cắt mở đầu cho chuyến hành trình của tụi mình tới Phan Thiết xa xa, với những phấn khích và hồi hộp của một cô gái them và thích đi tàu hỏa kinh khủng khiếp 😀

Tàu xình xịch xình xịch chạy xuyên màn đêm, lúc thì ồn rít, lúc lại êm êm dìu dịu. Gió luồn khung sắt và khe cửa tràn vào, gió biển mát rượi, gió thổi tung bay mái tóc ngắn…

Thật khó tả khi nhìn chiếc xe máy đã đi cùng gia đình mình sau bao năm bon bon trên một vùng đất khác mà mình sắp khám phá! Thật khó tả khi những lọn gió biển tạt vào mặt, cho mình sự khoan khoái không thể không ghi nhớ, cả khi nhìn thấy biển, vẫn ngỡ ngàng chưa tin rằng mình đã tới được đây… Tiếng song ầm ầm, tiếng người nghịch nước, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lòng mình nữa – cũng thổn thức và ngào ngạt những sự rỗng tếch mơ màng của những nỗi lo thường nhật ở trong đầu óc, trong trái tim…

IMG_2666

Nửa đêm chở nhau đi trên những con đường vắng bóng người qua ở Phan Thiết, tự dung nhớ nhà – Buôn Ma Thuột giờ này phố đã lên đèn vàng rượm, cũng vắng những bóng người trên những con phố rộng lớn xinh đẹp… Cuối cùng dừng chân ở một quán nhỏ bánh căn. Bánh căn nơi nào cũng thế, cũng là bột, đổ vào những khuôn tròn, chin ruộm vừa ăn, chấm nước mắm ngon thì thấy như bao muộn phiền tan biến, và bao hạnh phúc tràn ngập về. Ăn gì thì ăn, có gia vị đói là thấy ngon, nhỉ?

IMG_2429

Quay về với bánh căn, bánh tròn tròn nhiều bột nhưng không ngán, vì cô chủ quán không trét dầu lên từng khuôn nướng, mà kì công nạy từng tấm bánh tròn ra khỏi khuôn, tuy hơi dính nhưng bánh ráo và tròn trịa lắm. Ăn kèm với bánh là một tô nước cho mỗi đứa chúng tôi, với một trái trứng vịt luộc lên, với nước xíu mại vàng ươm và những tóp mỡ giòn ngon muốn ngất xỉuuu! Ăn kèm với chúng là xoài xanh xắt sợi thơm lừng mùi nhựa của xoài tươi mới xắt, và một dĩa cá biển kho ớt bột ngon lành tới mức làm đứa nào cũng nhớ nhà, nhớ nồi cá kho của ba, của má…

Ngon thế đấy, nhưng rẻ ơi là rẻ, ừ thì ấm lòng người dân Phan Thiết thật thà, chân phương…

IMG_2458

Nếu thỉnh thoảng, tự cảm thấy mình như đang chạy trốn sự thất bại của bản thân bằng những vùng đất mới, như thế có quá hèn nhát và thê thảm không?

Câu trả lời liệu có còn có ý nghĩa nào nữa không? 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s