Chúng mình đã vô địch!

Standard

Chúng mình không giỏi, không quá giỏi, nhưng máu lửa và hết mình. Chỉ cần thế thôi, phải không.

Vì màu cờ sắc áo, vì một tập thể, vì những hy vọng và đánh đổi, những hy sinh và chấn thương, những mong muốn và khát khao tỏa sáng. Vì chúng mình cùng đi trên một con đường, cùng đi với nhau để đến đích chỉ khi đoàn kết, hỗ trợ nhau tạo nên một tập thể sung mãn và một tiết mục rực lửa!!!

Chúng mình tập cùng nhau, nghe Manager mắng mỗi khi chưa hoàn thành, chúng mình cười với nhau, chảy mồ hôi và đau mỏi với nhau, ngồi với nhau bôi từng vết bầm, xoa những vết trật chân, ăn với nhau chén tàu hũ nóng, trán lóng lánh mồ hôi nhưng luôn cười thật tươi. Chúng mình hy sinh công việc riêng, chúng mình cố gắng hết sức trong từng động tác, để có một đội hình đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng mình đánh đổi vì một cái gì đó hoàn toàn xứng đáng, một cái gì đó trẻ trung, mạnh mẽ, dũng cảm và đoàn kết. Chúng mình tự mang hy vọng và động lực cho nhau, chúng mình mang cả những khát khao chiến thắng và sự chia sẻ, những cống hiến…

Sáng hôm đó mình không ngủ được, giật mình từ sớm. Sờ lên mắt cá chân, thấy vết trật đã giảm đau, tự nhiên bụng nhói lên lo lắng. Lo cho lần đầu trình diễn và thi đấu, lo cho những bất trắc có thể xảy ra, lo cho những công sức bấy lâu nay sẽ không mang lại trái ngọt… Trang điểm, thay đồ, mình thương lắm. Thương đứa này lo lắng, thương đứa kia tất bật, thương ơi là thương…

Để rồi cô gái nào cũng rạng rỡ, cũng tươi sáng cả góc trời. Xếp một hàng váy đỏ, xoạc chân uốn dẻo, khởi động, chuẩn bị và duyệt lại lần cuối với nhau, đó là lúc lo lắng và quặn bụng nhất. Thế rồi sắp phải thi, trời ơi run lắm!!! Thi rồi, không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết nhảy như điên, lắc dữ dội, nhìn và nhảy…

Thế rồi kết thúc, và bọn mình vỡ òa…

Bạn mình đến xem và cổ vũ. Những tiếng la và cổ vũ “50 Đê! 50 Đê” làm bọn mình càng máu lửa, rồi bạn chạy đến và bảo, “dễ thương quá Nu ơi, lớp mình dễ thương quá!”… Mình tê dại đôi chân nhưng vui vô cùng! Làm sao có thể miêu tả giây phút đó?

Chiến thắng, niềm vui, sự rạng ngời!

Tương lai không biết ra sao, nhưng đây quá đỗi là một cột mốc đáng nhớ của đời sinh viên, của đời mình.

Cảm ơn vì đã cho con niềm may mắn và sức khỏe. Cảm ơn vì đã để cho mọi thứ mãn nguyện. Con cảm ơn!

 

I felt beautiful that day 😡

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s