15072013

Standard

Buối tối khi ở nhà, lúc ba má chìm vào ngủ say là lúc mình suy nghĩ được nhiều nhất… Suy nghĩ về đủ thứ chuyện, về bản thân, bạn bè, gia đình và cả những ước mơ của mình nữa.

 

Tối hôm qua, nằm ôm má ngủ… Theo đúng kiểu điên điên của mình, đột ngột la lên:

Con: “Má, con 20 tuổi rồi!!!!”

Má: “Ừ, rồi sao, có tự lo cho bản thân được chưa?”

Con: “Ư hự, chưa má!” (mặt méo mó)

Má: “Ừ, vậy thì má cũng chỉ coi con là con nít thôi…”

Lát sau,

Má:” Con lớn rồi, đi đâu cũng phải cẩn thận. Quan trọng nhất là phải giữ phẩm giá con người, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là đi đứng gì cũng phải cẩn thận…”

 

Tự dưng có chút xúc động, lân đầu tiên má dặn mà thấy thấm thía như vậy… Bây giờ tự nhiên thấy chút già, thương ba má nhiều hơn, làm gì cũng nghĩ: con ở nhà có mấy ngày, thôi ráng phụ được má dọn nhà chừng nào hay chừng đó… (vậy mà hồi xưa lười lắm, có chịu làm gì đâu :(( 

Nhiều khi mình nghĩ, mình quá ích kỉ

Kiếm được tiền, cũng chỉ vì nghĩ cho mong muốn cá nhân mà đi du lịch, không dùng tiền đó để chi tiêu – bớt một khoảng ba má khỏi gửi “lương” hàng tháng… Nhưng phải làm sao đây :(( Mình muốn gì? Mình có thể làm gì??? Mình 20 tuổi, ước mơ là du lịch hết đất nước Việt Nam, muốn mình không để thời gian trôi qua trong vô ích và than thở về mùa hè chán ngắt… Mình 20, mình phải đi!!!

Đi một lần rồi lại chồn chân mỏi gối, lại thèm đi nữa! Đi nữa rồi lại ráng kiếm tiền để đi nữa!!!! 

Cái vòng luẩn quẩn?

Hay cứ đi, rồi về trả hiếu sau? Phải làm sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s