27042013 – Câu chuyện về thức tỉnh, trách nhiệm và vượt qua rào cản bản thân (Part1)

Standard

Sáng sớm thức dậy thật tỉnh táo, tôi bươn bả trên con đường xe bus dài dài để đặt chân tới Bến Thành. Đợi cô bạn tới, đúng giờ và chúng tôi sẽ xuất phát, sớm thôi 😀

Hỡi ơi, cô nàng ấy 8h mới tới, trễ hơn nửa tiếng, báo hại tôi phải ngồi gặm bánh mì Bến Thành (nghe nói hơi kinh, mà ăn xong rồi tôi mới nhớ @@), uống cà phê Bến Thành, và đợi gái đến Bến Thành! 😀

Flemington Building là thế giới khác những gì chúng tôi thường thấy… Có Amway luôn tấp nập từ khi mở cửa đến tối khuya khoắt, có thang máy chứa được 16-20 người và phi với tốc độ tên lửa, có sàn nhà bóng loáng, rèm cửa màu nhã nhặn, và những tấm thảm trải sàn mềm và mịn và ráng rực dưới nắng… VNG là điểm đến của chúng tôi, nơi trải qua buổi training ấy!

Mọi thứ dường như trở nên hơi quá sung sướng và thoải mái, trang thiết bị đầy đủ, cơ sở vật chất quá tốt, cảm giác thoải mái và tự do dân chủ luôn hiện hữu, và đối với một đứa chuyên chịu những tình cảnh training thiếu chi phí như trước đây, thì đó quả là khó thích nghi.

Nhưng những bài học tôi được dạy, thì quả là hơn cả ấn tượng, ấn tượng đến mức mà kết hợp với venue siêu đỉnh, tôi có cảm tưởng như đây là buổi hội thảo life-changing vậy, và ai biết cơ chứ 😀

….

Một ngày rất dài, dài với những quan sát được, những suy tư, mơ màng, những sáng kiến, ý tưởng tuôn ra trong đầu, nhanh chóng và ào ạt đến mức … tôi phải chép thật nhanh ra giấy, sợ chúng sẽ đến và trôi đi, tuột như dòng nước qua những làn đá phủ đầy rêu xanh đưa đẩy vậy. Viết đầy những trang giấy, highlight, tô đậm, vẽ, viết… Đã lâu rồi mới dùng đến kĩ năng take notes, đã lâu rồi không phải viết những dòng công thức, những mindmap mà tôi chán đến tận cổ… Ngày hôm nay, là ngày bùng nổ, là ngày tự do hết cả tâm sức mình, ít nhất là với cách note-taking :))

….

Những con người tôi gặp làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Càng quan sát họ kĩ lưỡng, tôi càng xuất hiện nhiều nhận định mới mẻ… Mỗi người mỗi vẻ, những điểm hay là để mình phải suy ngẫm và học hỏi, những điều chưa được là điều mình phải tránh, và phải góp ý sao cho bạn mình có thể sửa đổi… Nghe thì có vẻ giáo điều, sách vở, nhưng bởi khi nó thực sự là những điều mình tự “ngộ” ra, thì đó quả là thứ mình phải trân trọng… Người khác có thấy nó không ổn, thì đó chính là vấn đề của họ 🙂

Một chàng trai sinh viên năm 4 Đại học Mở với kinh nghiệm 2 năm đi làm, từ Coach cho Tôi Tài Giỏi, đến CC của VNG, và bây giờ đang đầu quân cho P&G 🙂 Thậm chí bây giờ anh chưa tốt nghiệp 🙂 Quen rất nhiều FTUers vì đã từng tham gia những cuộc thi ở trường tôi, và đạt giải 🙂 Con người có thể mặc quần cụt và chém gió tơi bời hết một buổi sáng với một quần cụt Chung Chí Công khác thì chắc hẳn không phải người tầm thường 🙂 Nhưng điểm anh làm tôi thích không phải chỉ thế, mà đó là cái ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhân được, khi chưa biết anh lại *nổi tiêng lẫy lừng* đến vậy, một cảm giác khiêm tốn, vui vẻ và hòa đồng vô cùng ấn tượng 🙂 Tôi thích những con người tài giỏi, tài giỏi nhưng khiêm tốn, tôi thích thế đấy!!!

Anh Vũ làm tôi phải suy nghĩ nhiều, nhất là những phá cách, sự tự tin, khả năng thuyết phục người khác, và cách anh giành lấy những cơ hội cho bản thân mình 🙂 Tôi còn trẻ, liệu tôi đã thực sự sống được như anh? Đây là một câu hỏi đấy hahaha!

Người thứ hai làm tôi ấn tượng là anh  Danh, sáng lập viên của vicongdong, kinh nghiệm thiện nguyện 13 năm rồi, với những công tác thiện nguyện diễn ra đều đặn và lịch trình. Anh Danh cho tôi thấy một thủ lĩnh đích thực, toát ra từ phong thái đến ánh nhìn cương nghị và giọng điệu tâm sự nhưng quyết đoán khi trình bày 🙂 Tôi nghĩ anh là một leader rất tốt, rất rất tốt 🙂

Cuối cùng là thầy của bọn tôi, thầy Trần Hoàng Hiệp 🙂 Một cảm giác uyên bác, bác học, sâu sắc và giàu tình thương. Một gương mặt phúc hậu và dáng đi khoan thai. Đó là một vị bác học, một người thầy tuyệt vời… Không nhắc đến chuyên môn nhé, vì thầy quá giỏi rồi, mà nhắc đến tính cách làm nên phong cách của một con người. Tôi thích thầy, tôi thích vì thầy encourage chúng tôi, vì thầy khơi gợi theo cách student-oriented, làm chúng tôi tự nhận ra bài học và lý do từ bất kì hành động nào của mình 🙂 Bài học lớn thầy dạy cho tôi, đó là, con người là những tài nguyên, mình trân trọng những tài nguyên đó, thì mình sẽ tồn tại – vững chắc và lâu bền!

Còn nhiều điều phải nói nữa về thức tỉnh 🙂 Nhưng kết thúc nó ở đây nhé 🙂
một buổi sáng đẹp đẽ nào đó, tôi sẽ viết về trách nhiệm, và những rào cản bản thân phải vượt qua 🙂

P.S: chúc một ngày Chủ nhật đáng nhớ 🙂

P.S2: mình rất ít đi hội thảo, những đã đi là muốn phải học được như thế này 🙂 Hạnh phúc thật ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s